Đã chuyển nhà mới

By Đường về quê xa lắc lê thê...

 Đã chuyển nhà mới sang Yahoo 360 hơn 1 năm ni rồi. Mời các bạn sang nhà mới theo link   này nhé: 

More...

Đi tìm một ngôi làng bí ẩn đã mật giữa rừng già

By Đường về quê xa lắc lê thê...

 

 anh

Một vài ngôi nhà xây bằng vôi chỉ còn lại nền mấy bức tường phủ kín mít bởi những dây bìm bìm voi vài cây chanh cây khế cây bưởi hay cây quế lẫn trong cây cổ thụ giữa rừng già… Đó là những gì còn lại của một ngôi làng tự dưng biến mất một cách bí ẩn cách đây gần cả thế kỷ.

More...

Trở lại một buổi chiều xưa

By Đường về quê xa lắc lê thê...

Dễ chừng hai mươi năm rồi mới trở lại đập Ông Đà. Một chuyến đi ngẫu hứng với một người quen đề nghị “đi chơi bất cứ chỗ mô không phải là khu du lịch”. Ừ thì đi. Chạy một mạch môtô gần 90 cây số có đèo dốc cũng chẳng là bao.

More...

Bài viết của bạn Trần Nhã Thụy

By Đường về quê xa lắc lê thê...


Hôm qua bất ngờ bạn Trần Nhã Thụy gửi cho một cái e-mail. Bài bạn viết đã lâu  đã đăng trên báo SGGP nhưng chưa đọc được. Thấy bạn vừa viết một cuốn tiểu thuyết mới nhưng chưa đọc. Thụy quê ở Quảng Ngãi tính tình trầm lặng. Uống rượu lại càng im chỉ nói trong suy nghĩ chớ không ồn ào như những người khác. Có lẽ quí nhau như vậy! Xin post lại bài viết của bạn về mình!

More...

Một mùa bông vang nở - chuyện ngắn mới của Nguyễn Minh Sơn

By Đường về quê xa lắc lê thê...

Năm nớ tôi mười hai tuổi mùng một Tết tôi cùng ông Bốn đánh trâu lên thả trên núi Đá Ghe. Buổi sáng đầu năm mưa phùn tơ nhện. Tôi cỡi con Xe giòng thêm con nghé Sản. Ông Bốn cỡi con Pháo một mình. Lúa vụ Đông Xuân vừa lên gang tay còn vàng màu mạ úa. Đi tới đập Hố Cái sắp lên núi ông Bốn hỏi tôi: “Mi có ưng về nhà đi chơi Tết không? Nếu mi ưng chút nữa thả trâu xong để tau giữ giùm cho. Tau già rồi chẳng Tết nhứt chi. Linh hồn tau nằm ở trên đỉnh núi tê tề rồi...”. Ông chỉ tay lên ngọn núi Đá Ghe. Trên đỉnh chỉ một màu xanh đen của rừng già nhiệt đới. Hòn Đá Ghe xam xám như một con mắt trầm tư nhìn xuống làng mạc ruộng nương.

More...

Niềm vĩnh phúc của một thi sĩ ẩn cư

By Đường về quê xa lắc lê thê...

Người hẹn tôi về Trung Phước chơi
Mừng đêm khai hạ đuốc hoa bơi
Núi xưa un đúc niềm cao vọng
Rừng cũ xanh ươm mộng thiếu thời
                            
(Thơ Tường Linh)
 
Trong suy nghĩ của tôi nhà thơ Tường Linh là một Rasul Gamzatov.  Nhờ ông mà người ta biết tới cái làng Trung Phước nằm dưới chân núi Cà Tang bên dòng sông Thu Bồn.

More...

Gặp những người đã sống ở Hoàng Sa

By Đường về quê xa lắc lê thê...


Một thiên đường của chúng ta đã mất!  



“Sáng đó (19.1.1974) chúng tôi dậy tập thể dục. Mặt trời lên rất đẹp. Bất ngờ một người nhìn thấy ngoài khơi có rất nhiều tàu bao vây quanh đảo. Mọi người vội vàng chạy vào lấy ống nhòm ra nhìn và biết đó là tàu của Trung Quốc” – ông Tạ Hồng Tân một trong những người Việt Nam cuối cùng rời khỏi Hoàng Sa nhớ lại như vậy.

More...

Mì Quảng của tôi!

By Đường về quê xa lắc lê thê...



Nhà Quảng học Nguyễn Văn Xuân có lần nói: “Mì Quảng là một món ăn dân chủ”. Người ni nói mì Phú Chiêm ngon người kia nói mì Thăng Bình Đại Lộc Duy Xuyên Quế Sơn... ngon!  Tóm lại mì Quảng ở đâu cũng ngon hết!

More...

Chuyện ngắn mới nhất của Nguyễn Minh Sơn

By Đường về quê xa lắc lê thê...

  

        Sói đỏ mùa thu                                                     

                     Truyện ngắn của Nguyễn Minh Sơn 

         

Buổi chiều tôi đang cho trâu ăn ở Hố Cây Sông thì nhìn thấy sói. Cả đàn hơn chục con đi theo hình chữ V. Con heo rừng sọc dưa tội nghiệp lọt thỏm vào trong cái đáy nhọn tử thần giữa đội hình săn mồi ăn thịt thiện chiến nhất núi Cà Tang.

More...